Anh Có Phải Đàn Ông Không?: Đàn ông và chuyện khó giãi bày tâm tư

Trong tập 8 của Anh Có Phải Đàn Ông Không?, Duy Anh (Tuấn Tú) đã phải bật khóc khi nhớ về những lời con gái nói về mình. Đây không phải là lần đầu tiên tôi thấy Duy Anh lưng tròng nước mắt nhưng dường

như anh vẫn rất khó để dãi bày những tâm tư của mình với con gái, thế mới biết người đàn ông cũng có lúc yếu lòng cần được thấu hiểu và sẻ chia.

Không biết mọi người thế nào nhưng tôi cứ xem đến phân đoạn Dương (Jenna Anh Phương) bình phẩm về bố là tôi lại cảm thấy rất khó chịu với cô bé, Dương chỉ biết đặt câu hỏi “Tại sao?” với người khác nhưng chưa bao giờ biết đặt mình vào vị trí của bố để biết bố đã phải hi sinh những gì trong quá khứ để có được một gia đình hạnh phúc ngày hôm nay.

Khi nghe những lời được như thế được nói ra bởi chính đứa con gái bấy lâu mình vẫn luôn yêu thương thì tôi chắc chắn ai là cha là mẹ phải chạnh lòng. Tôi thực sự nể phục Duy Anh vì sức chịu đựng của anh là quá lớn; dù hết lần này đến lần khác nghe con gái nói về mình như thế nhưng thay vì ghét bỏ, mắng chửi thì Duy Anh lại cố gắng bằng nhiều cách khác nhau để hòa hợp với con gái. Thử hỏi được bao nhiêu người cha có thể bình tĩnh, giả làm một người xa lạ liên hệ làm quen để con gái có thể nói hết nỗi lòng của mình ra.

Nhưng làm sao để không suy nghĩ về những lời nói như thế chứ, lúc Duy Anh làm bếp, không may để tay chảy máu nhưng mặc nhiên là anh cũng không hề để ý đến nó. Trong cái khoảnh khắc anh nhận ra mình bị thương thì cũng chẳng mảy may nghĩ đến nó rồi xuýt xoa như lẽ thường tình, bên trong Duy Anh bây giờ còn đang tồn tại một vết lòng khó có thể nguôi ngoai thì một vết thương nhỏ có ăn nhằm gì cơ chứ.

Thế mới nói người đàn ông sẵn sàng ở nhà nội trợ, chăm sóc các con thì cũng không dễ dàng chút nào, người ngoài lời ra tiếng vào đã đành nhưng đau lòng nhất là những lời đay nghiến của người thân. Đúng là khi đau khổ nhất thì người ta chẳng khóc được nữa, lúc Duy Anh gượng cười mà công nhận những lời con gái nói là đúng thì tôi cũng thấy nghẹn ngào, rõ ràng ai cũng có cái lý của mình và những lời Dương nói cũng không phải hoàn toàn sai trái.

Nhưng cứ thử nói sự thật ra thì chúng ta sẽ nhẹ lòng hơn rất nhiều, Dương có thể nói bố sẵn sàng ở nhà để có thể chăm sóc cho con cái một cách tốt nhất và ngày xưa bố Dương cũng là một thủ khoa đại học nên chắc chắn đó là sự hi sinh của bố chứ không phải là sự cam chịu. Tất nhiên sẽ có người dè bỉu vì mang tư tưởng cũ kĩ kia nhưng cũng phải có một cơ số người ngưỡng mộ chú Duy Anh, tôi đã chứng kiến những đứa con chỉ mong mua được một ngày của cha mẹ để họ có thể ở bên cạnh, quan tâm những đứa con do chính họ sinh ra nên việc có bố làm hậu phương là một việc đáng tự hào chứ không xấu xa như Dương vẫn nghĩ.

Và thật may là Dương đã nhận ra sự hi sinh của bố và có những hành động đầu tiên chia sẻ với bố, phải nói là Duy Anh ngỡ ngàng, không tin vào mắt mình và nhắn tin ngay cho vợ. Đó cũng là ngày đầu tiên tôi thấy gia đình anh ăn một bữa cơm hạnh phúc đến vậy, thì ra mọi chuyện đơn giản đến thế, chỉ cần một hành động nhỏ thôi và hai cha con đã xóa được những khoảng cách vô hình bấy lâu nay.

Hi vọng đây sẽ là những bước đi đầu tiên, báo hiệu cho những điều vui vẻ sắp tới sẽ đến với gia đình của Duy Anh. Hãy đón chờ những tập tiếp theo của Anh Có Phải Đàn Ông Không? trên VTV3 để không bỏ lỡ những diến biến hấp dẫn của phim nha.

HQ

Bài viết cùng chủ đề: