Thương Ngày Nắng Về: Có nhiều cách để đi tìm hạnh phúc

Thương Ngày Nắng Về đã chạy những bước nước rút cuối cùng để đến vạch đích. Tôi đã hy vọng một cái kết thật đẹp cho nhân vật Vân Khánh (Lan Phương) cùng với người đàn ông mà cô yêu thương.

Nhưng cuối cùng cô đã chọn một cuộc sống chỉ có cô và các con. Như Khánh đã nói trong tập cuối, có nhiều cách để đi tìm hạnh phúc nhưng có người đi cùng hay không cũng không quan trọng.

Vân Khánh luôn nhớ lời mẹ dặn, dù có qua bao nhiêu lần đò thì đó cũng là cách mà ta đi tìm hạnh phúc. Nếu lỡ chuyến đò thì có thể đi bằng xe máy, ô tô. Suy cho cùng thì đó cũng là cách mà con người ta tìm niềm vui cho cuộc sống của mình. Dù ly hôn, nhưng qua lời dạy của bà Nga thì Vân Khánh mới thấu được rằng việc ly hôn chẳng có gì đáng phải đau buồn. Con người đến với nhau là nhờ duyên nhưng còn ở được với nhau hay không là do nợ. Nếu đã hết duyên hết nợ thì chấm dứt cũng chỉ là để giải thoát cho nhau.

Mỗi người chúng ta đều có những cách riêng để kiếm tìm hạnh phúc, nhưng đối với Khánh có người đi cùng cô hay không cũng không quan trọng. Nếu có thì vui nhưng không có cũng không có nghĩa là buồn hay bất hạnh. Hạnh phúc hay không là do chính bản thân chúng ta cảm nhận, người hạnh phúc hiểu rõ những đổi thay là một phần của cuộc sống. Vì thế, Vân Khánh đã đón nhận mọi thử thách với tâm thế sẵn sàng. Vân Khánh bây giờ đã tích cực hơn trước rất nhiều, cô đã sốc lại tinh thần nên mới trở thành người hạnh phúc như ngày hôm nay.

Khánh hạnh phúc và trân quý những khoảnh khắc mà cô đang trải qua, thay vì dành nhiều thời gian để tiếc nuối quá khứ với Đức (Hồng Đăng) hoặc âu lo cho tương lai không có người bầu bạn.

Tôi cảm thấy Khánh bây giờ xem 2 con là nguồn động lực duy nhất, ​luôn chủ động xây dựng các kế hoạch bảo vệ trong tương lai để yên tâm tận hưởng từng phút giây trong cuộc sống hiện tại.

Người ta hay nói nếu ta đang cố gắng để hạnh phúc thì thật sự chưa phải là người hạnh phúc. Nói cách khác, hạnh phúc là một thái độ sống được chúng ta lựa chọn và thực hiện mỗi ngày chứ không phải đích đến hay kết quả. Ở đây Vân Khánh cũng thế, cô ấy đã tìm ra thứ khiến cô hạnh phúc mỗi ngày đó chính là cùng hai con sống vui vẻ ấm êm. Nếu có trạm dừng khiến ta hạnh phúc thì lúc đó rẽ hướng cũng chưa muộn, nhưng điều này lại dấy lên trong tôi suy nghĩ về bác sĩ Minh (Trần Trung). Anh cũng khiến cô hạnh phúc, nhưng có lẽ Vân Khánh vẫn chưa sẵn sàng để ở lại trạm dừng này mất rồi.

Tôi cho rằng, chỉ cần mỗi người trong chúng ta biết bản thân đang cần gì, muốn gì và phải làm gì thì chắc chắn sẽ có được hạnh phúc. Vân Khánh đã tìm được điều đó, tận hưởng những ngày tháng một mình vui vẻ và dành nhiều thời gian chăm sóc gia đình, chăm chút cho vẻ ngoài, cho các sở thích cá nhân,.. hơn là cứ vùi đầu vào mớ ký ức kinh khủng lúc trước.

Suy cho cùng, người hạnh phúc nhất không phải người giàu có nhất mà là người biết đủ, biết hài lòng với những gì mình đang có như những gì mà Vân Khánh đã làm. Bởi vậy nên, hãy duy trì những cảm xúc tốt đẹp trong chính chúng ta để truyền hạnh phúc đến những người thân yêu! Còn bạn, bạn đã thấy hạnh phúc chưa? Hãy để lại bình luận bên dưới nha.

Bài viết cùng chủ đề: