Thương Ngày Nắng Về: Là con cái hãy quan tâm đến cha mẹ khi còn có thể

Mỗi sớm thức dậy, chúng ta có thể nhìn vào gương và tự ngẫm rằng hôm nay sao xinh thế, lại có lúc phát cáu lên mỗi khi có nốt mụn vô tư nằm trên mặt.

Nhưng đã bao giờ, ta thử dừng lại và nhìn vào cha mẹ của mình, để nhận ra những thay đổi mà bấy lâu nay ta chưa hề quan tâm? Bà Nga (NSƯT Thanh Quý) trong Thương Ngày Nắng Về đã có những thay đổi mà bấy lâu nay các con chẳng để ý. Mặt thì đã có thêm nếp nhăn, đầu óc thì lúc nhớ lúc quên. Đến lúc này, các con mới nhận ra và biết rằng thời gian để quan tâm mẹ chẳng còn nhiều nữa.

Trong mấy tập gần đây thấy sự ân hận của Duy (Đình Tú), nỗi buồn của ba chị em Khánh (Lan Phương) – Trang (Huyền Lizzie) – Vân (Ngọc Huyền) làm tôi suy nghĩ nhiều hơn về cha mẹ. Tôi nghĩ rằng, khoảng thời gian mà mình trưởng thành cũng là khoảng thời gian mà cha mẹ già đi. Đôi khi chúng ta quá mải mê vào cuộc sống và công việc mà quên đi mất đằng sau chúng ta còn có cha mẹ.

Nhưng hãy thử dừng lại, dù chỉ một phút thôi, để nhìn lại cha mẹ mình, để thấy mái tóc mẹ đã bạc thêm vài sợi, thấy khóe mắt cha có thêm vài vết chân chim. Cuộc gặp gỡ nào rồi cũng phải đến lúc phải chia xa.

Mối nhân duyên của cha mẹ và con cái cũng vậy. Nỗi đau lớn nhất của đời người có lẽ là phải nói lời chia tay với cha mẹ. Cũng may rằng, Duy đã kịp trải lòng với bố trước khi ông nhắm mắt ra đi, cuối cùng trong lòng Duy cũng không còn oán hận gì với bố. Tiếc rằng anh đã bỏ lỡ quãng thời gian quan tâm và chăm sóc khi ông Long còn hiện hữu trên cõi đời này.

Và bà Nga cũng thế, trí nhớ bà xuất hiện dấu hiệu của tuổi già và hao mòn đi theo năm tháng. Giữa những mờ mịt của nhớ và quên, đôi khi những hình ảnh của mênh mông xưa cũ lại hiện về thật sống động. Bà bỗng nhớ về cô bé con trắng trẻo ngày nào với đôi má phúng phính đáng yêu đang rong ruổi ăn kem bên vệ đường cùng các chị. Dường như, với đấng sinh thành, con cái lúc nào cũng thật bé bỏng!

Cuộc đời thật sự rất ngắn, tôi đã tự nhủ với lòng rằng tốc độ thành công của bản thân phải nhanh hơn tốc độ già đi của cha mẹ. Có lẽ Vân Khánh, Vân Vân, Vân Trang chưa kịp báo hiếu với mẹ thì biến cố bất ngờ ập đến không thể lường trước được. Bây giờ đây, điều mà ba chị em nuối tiếc nhất tôi nghĩ đó chính là quãng thời gian quá hời hợt với mẹ. Thời gian là thứ đã qua rồi thì không thể quay trở lại, có tiền cũng chẳng thể mua được.

Có những lúc nghĩ mình còn nhiều thời gian, cha mẹ luôn ở bên cạnh mình nên cũng chẳng để tâm, ấy vậy mà khi đã ý thức được thời gian còn lại bên cạnh cha mẹ không còn nhiều thì lúc đó cũng trễ rồi. Đời người là hữu hạn, lãng phí thời gian vào điều vô ích thì chỉ có hối hận mà thôi.

Là con cái, hãy quan tâm cha mẹ khi còn có thể vì thời gian của mình còn nhiều, còn họ thì không. Chỉ một phút mỗi ngày thôi, nhìn lại những gì cha mẹ đã làm cho ta, rồi nghĩ lại xem mình đã làm gì cho cha mẹ. Rất có thể, một lúc nào đó, khi ta muốn bên cha nhiều hơn, muốn nói rằng “Con yêu mẹ” thì lại quá muộn rồi.

Hãy trân trọng hơn những phút giây hiếm có bên cha mẹ, đừng để khi nhận ra thì đã quá muộn. Bởi sẽ có một ngày, khi ta khao khát có được sự bình yên bên cha, sự ấm áp trong lòng mẹ thì sẽ không còn nữa. Cả 3 chị em sẽ trân trọng những khoảng thời gian cuối cùng này bên người mà họ yêu thương nhất. Thương Ngày Nắng Về cũng sắp đi đến đoạn kết, cùng tôi đón xem nha.

Bài viết cùng chủ đề: