Tôi tò mò không hiểu vì sao mấy ông uống cà phê, gương mặt ai cũng vui vẻ, sảng khoái, thế là tôi tham gia vào đội quân tóc trắng uống cà phê này. Khi hòa nhập vào với họ, mới thấy được vui vẻ thật giản đơn. Mấy cụ thích nói gì thì nói, vô tư, chuyện trên trời dưới biển, toàn là những chuyện không có chủ đề, thế mà ai cũng cười nói không ngớt. Những người ngồi uống ở đây không phân biệt giàu, nghèo, chức tước, cũng chẳng ai xài điện thoại thông minh, nên đó mới là niềm vui thật chứ không phải ảo.
Con người ta, một ngày có 24 tiếng đồng hồ, chỉ cần có hai tiếng vui vẻ là tuyệt vời rồi. Thế thì tại sao lại không vui vẻ? Theo tôi nghĩ, có tiền nhiều chưa chắc đã mua được niềm lạc quan như thế.
Già thì vui theo cách vui của già, niềm vui của các cụ vô cùng đơn giản, chân tình và bền vững. Không cứ gì mấy cụ ông mà mấy cụ bà cũng chẳng thua kém gì, sáng sáng mấy bà tốp 3 người, 5 người, cứ thế mà đi bộ, chỉ quanh quẩn công viên hay đường làng ngõ xóm, để được gặp mặt nhau thế là vui. Đừng nhốt mình vào không gian nhỏ hẹp trong ngôi nhà, đấy là ta tự làm cuộc sống của mình trở nên đơn độc và buồn chán. Đừng sống ảo với chiếc điện thoại hay ti vi mà bỏ quên thế giới thực vô cùng sống động xung quanh mình.
Giàu hay nghèo, già hay trẻ, không ai cấm ta không được vui vẻ. Muốn niềm vui bao nhiêu là do ta tự quyết định. Vui vẻ giúp ăn ngon ngủ yên, giúp yêu bản thân và trân quý mọi người, giúp giảm bớt bệnh tật tăng thêm tuổi thọ, sống an lạc và hạnh phúc.
Bình luận