Hương Vị Tình: Bác Sinh quyết định thừa nhận Nam là con ruột

Sau 3,4 tập phim Hương Vị Tình Thân, mình thấy bác Sinh có vẻ như ở trong đó hơi lâu ấy nhỉ, tập phim thì nhiều mà số ngày trong phim còn nhiều hơn, dựa vào mấy bộ quần áo của Nam với Thy là tui ước chừng cũng đâu đó cả tuần rồi mà mãi vụ bác Sinh vẫn chưa được giải quyết.

Căn cứ vào tình tiết trong tập 45 của phần 2, phía luật sư cho biết lực lượng chức năng đã có kết quả giám định nguyên nhân của ông Tín về thăm ông bà, thêm vào bằng chứng mà Nam thu thập được từ cô giúp viêc, phủ nhận nhìn thấy bác Sinh ra tay. Vậy là nhiêu đó cũng đủ giúp bác Sinh minh oan rồi mà nhỉ?

Thấy mình với khán giả nóng ruột thì chị biên kịch cũng chịu thả bác Sinh ra cho hợp lòng dân. Bác Sinh sau một tuần ở trong đấy thì trông phờ phạc hẳn ra, nhưng ít nhất thì được giải oan là tốt lắm rồi. Ngay lúc đó thì Nam với Long cũng kịp đến để đón ông bố nuôi. Nhìn thấy Nam, bác ấy mừng rỡ ra mặt, cười hạnh phúc nước mắt rưng rưng. Nam cũng thế, sau cả tuần chạy đôn chạy đáo lo lắng khắp nơi thì cuối cùng sự việc cũng đã được sáng tỏ rồi. “Mình về nhà thôi ạ” – Câu nói của Long đúng trọng tâm và mong muốn của mọi người.

Nhưng về nhà là về đâu chứ? Tui biết thừa hai vợ chồng đã quyết định đưa bác Sinh về căn nhà chung cư nơi Nam sống sau khi về nước. Ôn lại quá khứ một xíu, căn nhà xịn xịn này của một người bạn cho Nam thuê để vừa ở vừa trông nhà hộ, nhìn cũng sạch sẽ khang trang, dĩ nhiên ăn đứt khu nhà trọ lụp xụp và thiếu an ninh của bác Sinh rồi. Bác ấy dọn về đây thì Nam cũng tiện bề qua lại thăm nom, lại thêm phần an tâm. Chứ ở bên chỗ cũ, kẻ gian có thể vào nhà tạo chứng cứ giả, rồi gặp nhiều chuyện không hay ho gì.

Tuy nhiên, điều tui đang nghi hoặc đặt ra chính ra, đây sẽ là lúc bác Sinh thừa nhận mình là bố đẻ của Nam chứ? Bởi vì hiện tại, sau gần cả tuần ở trong kia, bác ấy suy nghĩ rất nhiều. Việc làm trong quá khứ của bác Sinh vốn đã được trả giá bằng 20 năm trôi qua, xa con, không dám nhận lại con, bấy nhiêu cũng đủ rồi. Bây giờ thì bác ấy cũng lớn tuổi, chưa kể cũng có nhiều vấn đề đang diễn ra, nếu như không sớm ngày nói rõ sự thật với Nam thì e là có khi sẽ muộn mất.

Một lý do mà tui đoán rằng bác Sinh sẽ nhận con ở thời điểm này chính là phân cảnh cuối đoạn quảng cáo, Nam gục khóc trong vòng tay của ông bố nuôi. Phải là một sự kiện lớn, quan trọng và ảnh hưởng đến chính Nam thì cô mới khóc ngon ơ như vậy. Ở thời điểm hiện tại thì tui nghĩ chẳng còn gì quan trọng hơn việc Nam biết bác Sinh không phải là bố nuôi, mà là bố đẻ của cô, người mà cô đang đi tìm trong nhiều năm qua mà không hề có tin tức gì.

Việc bố con nhận lại nhau là điều đáng vui đáng mừng, sau bao gian khó sóng gió thì cuối cùng họ cũng trùng phùng, vui vẻ ở bên cạnh nhau, một kết thúc quá chừng có hậu luôn rồi. Nhưng mà, tui vẫn thấy lo. Bác Sinh không hề hay rằng Nam và Long, cũng như cả nhà họ Hoàng đã biết mối oan gia của bác ấy với ông Thắng – bố ruột của Thy. Thế nên việc bác Sinh nhận lại Nam ở lúc này có khi lại là một điều sai lầm, ảnh hưởng đến Nam.

Nam là một người trọng tình nghĩa, dĩ nhiên cô mừng vui vì nhận được bố ruột, nhưng đồng thời cảm giác tội lỗi khi đối diện Thy sẽ còn tăng lên nhiều hơn. Lúc trước mới chỉ là bố nuôi mà Nam còn mặc cảm, ngại ngùng muốn về nhà mẹ ở vài hôm để tránh mặt, bây giờ biết luôn là bố ruột thì Nam phải xử lý thế nào?

Mình nghĩ rằng, nếu biên kịch cho ông Sinh nhận lại Nam ở thời khắc này thì sẽ đẩy bi kịch và drama của phim lên cao hơn, phim càng kịch tính và đáng xem hơn. Nam sẽ có nhiều mối bận tâm để giải quyết, phần tâm lý nhân vật này cũng sẽ sâu sắc hơn, có thể ngang ngửa với những rối ren mà Thy đang chịu đựng. Ở phía góc độ khán giả, tui thật lòng muốn Nam nhận bố ở khúc này. Hy vọng biên kịch sẽ thực hiện điều đó trong những tập tiếp theo của phim Hương Vị Tình Thân nhé.

HQ

Bài viết cùng chủ đề: